Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_32
Chương 3: Niếp Ngân Say Rượu
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi ở mép giường, không biết đã qua bao lâu nhưng cô vẫn ngồi yên như vậy.
Cánh tay thon dài ôm lấy đôi chân, mái tóc dài mềm mại như nước xõa xuống đầu vai, thân thể cô cực kì mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, cô dựa người vào đầu giường nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ.
Trăng trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng mờ mờ, dường như bầu không khí xung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ ảo ảo.
Tòa biệt thự có thiết kế xa hoa mỹ lệ càng nổi bật dưới ánh trắng, chiếc giường lớn được làm bằng gỗ quý, trên thành giường và chân giường đều được điêu khắc những đóa hoa nở rộ.
Đài sen tượng trưng cho sự sung túc, long phượng bay lượn, kỳ lân cưỡi mây, những con kỳ lân được điêu khắc hết sức tỉ mỉ… Tất cả những hoa văn trên đó tạo nên cảm giác hòa thuận vui vẻ, an tĩnh.
Thượng Quan Tuyền không khó để đoán ra bên ngoài cửa có rất nhiều người theo dõi cô. Niếp Ngân đã nuôi cô từ nhỏ, vậy nên hắn biết rất rõ bản lĩnh chạy trốn của cô, cũng vì lý do này nên cô mới có thể kìm chế không chạy trốn.
Nhưng dù cô có thể chạy cũng sẽ không chạy, vì cô muốn biết rất nhiều điều, có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, cô cần một câu trả lời chân thật.
Vẻ mặt của Niếp Ngân hôm nay cô chưa từng được thấy qua, vẻ mặt đó đã khiến cô rất sợ hãi. Tuy ngoài mặt cô vẫn có vẻ ung dung nhưng thật ra trong lòng đang nổi từng cơn sóng lớn đến cỡ nào chỉ có mình cô biết.
Cô nhắm mắt lại cũng có thể thấy được đôi mắt lạ lùng của Niếp Ngân, đôi mắt như nhuốm đầy màu tươi, hơi thở lạnh lẽo đó hoàn toàn bao vây lấy cô.
Cô đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì chợt nghe thấy “Rầm” một tiếng…
Cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó thân hình cao lớn của Niếp Ngân bước vào…
Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Niếp Ngân lạnh lùng nhìn bóng hình nhỏ xinh ngồi bên giường, đôi mắt lại càng tối xuống.
Cô rất biết cách ẩn giấu chính mình, cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, xung quanh như bị một màn sương mù bao phủ khiến người ta khó chú ý được sự tồn tại của cô.
Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười cợt, Niếp Ngân loạng choạng đi đến bên giường.
Tiếng bước chân mạnh mẽ trong đêm vắng lặng lại càng rõ ràng, như đánh thức tâm tư đang trầm xuống của Thượng Quan Tuyền.
Cô hoàn hồn, nhìn Niếp Ngân đang chếnh choáng say rượu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén kia, cô không rõ lúc này Niếp Ngân say thật hay vẫn tỉnh.
“Chủ thượng, anh…”
Thượng Quan Tuyền theo bản năng rụt người lại, cô có thể cảm nhận được áp lực từ trên đỉnh đầu mình.
Trong trí nhớ của cô, Niếp Ngân chưa từng say rượu như vậy. Hắn là một người cực kì cẩn thận, dù có uống rượu cũng biết điểm dừng, nhưng hôm nay…
Không biết tại sao nhưng trong lòng Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất căng thẳng.
Chiếc áo sơ mi tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của Niếp Ngân. Không biết có phải do say rượu không mà cổ áo hơi mở ra làm lộ ra lồng ngực khêu gợi càng khiến hắn cực kì gợi cảm và quyến rũ.
“Tuyền…”. Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy cằm cô, thanh âm của Niếp Ngân dịu dàng đến kì lạ.
Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày, Niếp Ngân như vậy hoàn toàn xa lạ với cô, cô cũng không thích anh như vậy.
Lúc này, trong bầu không khí quanh quẩn cảm giác ái muội như tơ nhện giăng khắp nơi khiến Thượng Quan Tuyền có ý nghĩ muốn bỏ trốn.
“Chủ thượng, anh say rồi”. Thượng Quan Tuyền đè nén giọng nói của mình, buộc mình phải bình tĩnh đối mặt với Niếp Ngân.
“Sao, không thích à?”
Niếp Ngân nghe vậy, đôi mắt càng trầm xuống, như một xoáy nước sâu thẳm, nhưng người quen thuộc với hắn đều biết đây là dấu hiệu hắn đang tức giận.
Bàn tay to lớn của hắn càng nắm chặt cằm cô, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất đau đớn, dường như cô cảm thấy chiếc cằm không phải là của mình nữa…
Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hơi nhăn nhó, biểu cảm ngơ ngác vô tội của cô như đóa hoa mùa xuân, trong sáng và thuần khiết.
Lửa giận trong lòng Niếp Ngân dần tắt đi, bàn tay kia của hắn khẽ vuốt gò má cô như muốn thay đổi biểu cảm vô tội đó.
Những vết chai trên tay hắn lướt trên da mặt cô, lướt tới đâu đều khiến Thượng Quan Tuyền run rẩy. Cô theo bản năng muốn chống cự nhưng lại bị hắn giữ chặt, không thể động đậy.
“Chủ thượng…”. Thanh âm Thượng Quan Tuyền hơi run run.
Cô không biết Niếp Ngân có làm hại mình không, nhưng không biết tại sao khi thấy Niếp Ngân như vậy, cô cảm thấy hắn rất xa lạ với mình.
Khi cô còn đang căng thẳng…
“Tuyền, em đang sợ tôi?”. Niếp Ngân thấp giọng hỏi.
Bàn tay tà ác của hắn trượt xuống chỗ cổ áo cô, từng cúc áo được mở ra, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, đến đầu vai trắng mịn quyến rũ, tay hắn vuốt ve phần cổ trắng như ngọc của cô.
“Chủ thượng, anh muốn làm gì?”
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Thượng Quan Tuyền đã tái xanh cả lại, giọng nói cô run rẩy đầy sợ hãi, tình huống như vậy cô chưa từng trải qua bao giờ.
“Em nói thử xem”.
Âm thanh tà ác vang lên trầm thấp bên tai cô, hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu phả vào vành tai cô.
“Buông…”. Thượng Quan Tuyền như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, ra sức tránh thoát khỏi hắn.
“Tuyền, xem ra tôi đã xem nhẹ em rồi, em muốn lạt mềm buộc chặt để dụ dỗ Lãnh Thiên Dục à?”
Thanh âm lạnh lùng mang theo sự khinh thường vang lên, Niếp Ngân cười càng sâu nhưng trong mắt lại đầy lạnh lẽo.
“Không… em không có…”
Thượng Quan Tuyền há hốc mồm, cô muốn giải thích nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tức giận và khinh thường của Niếp Ngân, cô chỉ có thể hít vào từng hơi lạnh.
Rốt cuộc tại sao Niếp Ngân lại mất hết lý trí như vậy?
Đêm nay hắn lại gắn cho cô một tội danh, cô thật sự muốn biết anh còn định làm gì nữa.
Còn nữa, trước cảm giác sợ hãi của chính mình, Thượng Quan Tuyền cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Chẳng phải cô vẫn luôn thích Niếp Ngân sao? Tại sao khi hắn động vào cô cô lại kháng cự?
Chẳng phải cô là người của hắn sao?
Từ nhỏ hắn đã nuôi cô lớn, chỉ cần hắn muốn cô nhất định sẽ thực hiện mà không oán hận chút nào… tại sao hiện tại lại không như vậy nữa?
Thượng Quan Tuyền chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy.
“Còn muốn nói dối nữa sao?”. Niếp Ngân cất giọng đầy lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự tức giận và tàn nhẫn trên mặt hắn.
Hắn tiếp tục nói: “Em chỉ có thể là của tôi, cả đời này người em phải hầu hạ cũng chỉ có một mình tôi, em muốn làm ấm giường Lãnh Thiên Dục ư? Đừng mơ tưởng!”
“Chủ thượng…”. Thượng Quan Tuyền hoảng sợ lùi người về sau.
Lúc này ánh mắt của Niếp Ngân thật quá đáng sợ, vừa ngông cuồng vừa tràn đầy ý cười khinh thường nhưng cũng rất lạnh lẽo, dường như là đang cười nhạo cô vậy. Trái tim cô như vỡ vụn…
“Sao? Em nên gọi tôi là Niếp Ngân mới đúng, bởi vì… từ nhỏ trong lòng em đã có tôi rồi, không phải sao?”
Trong lòng Niếp Ngân lúc này hoàn toàn bị lòng đố kỵ chi phối. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là… không từ thủ đoạn nào để giữ cô gái này bên cạnh mình!
Một câu nói đã làm sáng tỏ bí mật được giấu kín trong lòng Thượng Quan Tuyền bấy lâu nay!
Cô kinh ngạc, giật mình nhìn lại, quên cả vùng vẫy!
Hắn biết, hắn biết rất rõ tâm ý của cô, nhưng tại sao… hắn đã biết rõ mà lúc trước lại giao cô cho Lãnh Thiên Dục? Cũng vì sự nhẫn tâm của hắn mà cô mới gặp phải người đàn ông ma quỷ đã cướp đi đêm đầu tiên kia.
“Không phản đối nữa sao?”
Niếp Ngân nhìn vào đôi mắt đẹp đầy mờ mịt của cô, trong lòng dâng lên từng hồi sóng. Hắn ấn cô nằm xuống dưới, ôm lấy người cô.
Hắn hôn cô như đang trừng phạt, đầy mạnh mẽ và hung ác, một tay siết tay cô ngày càng chặt hơn…
Cô không hề giống với những người phụ nữ mặt trát đầy phấn khác, đôi môi cô có mùi hương thơm ngát, như mùi hương nhẹ nhàng tươi mát sau cơn mưa khiến người ta phải lưu luyến.
“Đừng… ưm…”
Đột nhiên bị hắn cuồng dã hôn, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang miệng khiến Thượng Quan Tuyền như bị sét đánh. Cô cố gắng tránh thoát nhưng cánh tay như kìm sắt của Niếp Ngân càng siết chặt cô hơn.
Đầu lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng trong đó…
Đôi môi nóng bỏng của hắn như tàn phá những cánh hoa đẹp, hắn khao khát muốn hút hết mọi thứ. Thật lâu sau, Niếp Ngân mới khắc chế được cảm xúc nóng bỏng, đẩy cô ra.
Bất ngờ bị đẩy ra khiến Thượng Quan Tuyền hơi choáng váng, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như nước lúc này tràn đầy sợ hãi.
“Chủ thượng… xin anh… đừng như vậy!”
Thượng Quan Tuyền tha thiết cầu xin, sự kiên cường và bình tĩnh của cô chỉ có thể bày ra cho người khác xem, dù sao hắn cũng nuôi cô từ nhỏ, hắn hiểu rõ cô hơn ai hết.
Bụng dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng, xuyên thẳng lên đỉnh đầu.
“Chết tiệt”. Niếp Ngân thấp giọng chửi thầm một tiếng.
Không nghĩ tới cô gái này lại có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của hắn như vậy. Hơn nữa, đôi môi thơm ngọt của cô như mật ngọt khiến hắn không nhịn được lại cúi xuống hôn, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn quên đi ước nguyện ban đầu của mình, muốn trừng phạt cô nhưng sau cùng lại xuất phát từ chính nhu cầu sinh lý của mình.
Sự việc biến chuyển không theo dự tính của hắn, trên mặt Niếp Ngân như được phủ một lớp sương mù, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại đầy lạnh lẽo, hắn từng bước lại gần cô.
“Chủ thượng, anh muốn làm gì?”
Thượng Quan Tuyền muốn lùi lại phía sau nhưng lúc này chân cô như mềm nhũn cả ra, không nghe theo sự sai khiến của đầu óc, thân thể nhỏ xinh như chiếc lá trong cơn gió mạnh, khẽ đong đưa không thể phản kháng.
Cô rất sợ, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn toát ra khí phách và tà khí. Trong tiềm thức của cô, Niếp Ngân khác Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục tuy lạnh lẽo khiến tim cô đập nhanh nhưng lúc này, Niếp Ngân lại càng khiến cô thêm sợ hãi! Lần đầu tiên cô thấy một Niếp Ngân như vậy, lần đầu tiên cô không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu hắn!
Bầu không khí trong phòng càng thêm nồng đậm, ánh đèn trên cao tản ra ánh sáng mờ mờ càng tăng thêm sự ái muội.
“Em nói xem tôi muốn làm gì?”
Đôi mắt sắc bén của hắn càng thêm thâm trầm trong bóng đêm, lạnh lẽo như băng, cánh tay to lớn mạnh mẽ xé rách quần áo cô, lúc này hắn như ma quỷ vậy...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lành lạnh ở đầu vai, bộ váy trắng như những cánh bướm bay tán loạn, rơi xuống mặt đất.
“Không... chủ thượng...”. Do không thể tránh đi nên cô chỉ có thể quay khuôn mặt đang hết sức kinh hoàng ra chỗ khác, ánh mắt dần dâng lên hơi nước mông lung.
“Em cho rằng loại chuyện đó chỉ có Lãnh Thiên Dục mới có thể làm ra sao? Hôm nay tôi muốn biến em thành người phụ nữ của tôi, tôi phải giữ em lại bên cạnh, trở thành người phụ nữ của tôi. Hiểu không?”. Niếp Ngân càng ngày càng mất đi lý trí, gầm to lên.
Khuôn mặt cô giờ đầy bi thương và bất lực lại càng kích thích lửa giận trong lòng hắn. Lửa giận như thủy triều dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã ngập tràn trái tim hắn, mùi hương thơm ngát trên người cô lại càng khiến hắn khao khát muốn lập tức chiếm giữ lấy cô.
Lúc này hắn dường như biến thành một tên lưu manh! Cô gái chết tiệt, không ngờ lại có thể ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy, hắn nhất quyết không cho phép…
Bàn tay tà ác bắt lấy mắt cá chân của cô, lúc này trong mắt hắn, Thượng Quan Tuyền như một chú kiến nhỏ không còn đường thoát.
Không tránh thoát được, Thượng Quan Tuyền bị Niếp Ngân khóa chặt dưới thân, hơi thở nam tính của hắn bao vây lấy cô, sức nặng của toàn thân cũng đè lên người cô. Cô nhíu mày, ngẩng đầu chống lại ánh mắt hắn, đôi mắt lạnh lẽo như thiêu đốt dục vọng đang hừng hực…
Chương 4: Cả Đời Xiềng Xích
Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như lúc này, cô rất hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ tiếc đây lại là sự thật…
Niếp Ngân đã sớm bị sự tức giận và dục vọng chi phối, bàn tay tà ác mơn trớn trên người cô, mang theo sự bá đạo không cho phép kháng cự.
Bàn tay Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy ga giường, cả người cô run lên, là đâu, là lạnh đến thấu xương, giống như thủy triều lúc chạng vạng không ngừng dâng lên trong lòng cô, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia.
Nếu là trước kia cô cũng sẽ có cảm giác như thế này sao? Lúc này cô thật sự nghi ngờ liệu mình có yêu người đàn ông này không?
Vậy mà lúc này Niếp Ngân lại do dự, sự bất lực của cô như từng lớp sóng nối tiếp dâng lên trong lòng hắn, nhấn chìm hắn, làm sao có thể?
Hắn thô bạo hôn lên thân thể trắng trẻo của cô, da thịt cô trơn bóng nhẵn nhụi khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, bụng dưới lại truyền đến từng đợt nóng bỏng, đôi mắt hắn càng thêm u ám…
Từng giọt nước mắt chảy xuống, khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân hiện lên tia ẩn nhẫn… bàn tay to của hắn đột nhiên siết chặt lại!
Tại sao?
Tuyền của hắn lại phản bội hắn, mà hắn lại không nhẫn tâm hành hạ cô?
“Tuyền…”
Thanh âm của Niếp Ngân đột nhiên tràn đầy đau buồn và vô lực, do say rượu nên hắn càng thêm khác thường.
Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Niếp Ngân, nghe thấy giọng điệu chua xót của hắn làm lòng cô cũng dâng lên cảm giác đau đớn, tùy ý để bàn tay hắn vuốt ve gương mặt cô.
“Tôi là một người lãnh đạo thất bại, lại đi yêu đặc công do một tay mình bồi dưỡng… thật sự là nực cười…”. Giọng điệu của hắn thấp đến mức không thể thấp hơn, men say khiến hắn nói ra những tâm sự trong lòng nhiều năm qua.
“Không…”
Lời nói của Niếp Ngân khiến Thượng Quan Tuyền hoảng sợ, dường như một trái bom đang nổ tung trong lòng cô. Hai mắt cô mở ta, đôi mắt trong trẻo hiện ra tia kinh ngạc.
Chủ thượng… Niếp Ngân yêu cô?
Chuyện này… làm sao có thể?
“Tuyền, trong lòng tôi, không ai có thể thay thế được em. Tôi yêu em, người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều lần. Em nói tôi ích kỷ cũng được, bá đạo cũng được, đêm nay tôi buộc phải làm như vậy, tôi tuyệt đối không giao em cho Lãnh Thiên Dục một lần nữa…”. Ngón tay thon dài của hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, đôi mắt tràn ngập sự ưu thương, hắn khẽ thở dài.
“Tại sao… tại sao lại như vậy?”
Thanh âm yếu ớt mong manh như tơ nhện của Thượng Quan Tuyền vang lên, cô cảm thấy mình đang lạc lối rồi, không thể tìm được đường về nữa…
Nếu là trước đây, khi nghe những lời này cô hẳn sẽ rất vui mừng, phải không?
Không phải cô vẫn luôn hy vọng Niếp Ngân yêu mình sao?
Nhưng ngay lúc này, khi Niếp Ngân thật sự thổ lộ với cô, trái tim cô vì sao lại bình tĩnh đến vậy?
Nhưng chỉ trong giây lát, sự bình tĩnh vốn đang chế ngự trái tim cô lại được thay thế bằng một thứ cảm giác khác…
Cảm giác bi thương chôn giấu nơi đáy lòng bỗng trào dâng lên, chẳng mấy chốc hóa thành nỗi căm hận, cảm giác đau đớn trong lòng dần lan tràn khắp toàn thân cô.
Cô quay mắt thoát khỏi bàn tay hắn, hai mắt đầy lửa giận nhưng khó có thể che giấu được sự đau thương. Cô nhìn thẳng vào hắn: “Tình yêu của anh… thật ích kỷ! Chỉ vì tổ chức và quyền uy của anh mà anh sẵn sàng dâng em cho người đàn ông khác”.
Cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Cô không giãy giụa nữa, chỉ yên lặng hưởng thụ vòng ôm không thuộc về mình. “Chỉ một chút thôi” – Cô tự nhủ với chính mình.
“Tuyền, do tình thế bắt buộc, tôi cũng không muốn thế, hãy tin tôi…”.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, hít thở hương thơm thoảng qua của cô.
Nhìn hắn đau khổ, trái tim Thượng Quan Tuyền như bị con dao đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn như muốn xuyên thấu cả cơ thể cơ, rốt cuộc thì trái tim cô vẫn đau lắm…
“Tuyền…”. Niếp Ngân hướng ánh mắt thâm thúy nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen thâm trầm như đắm chìm vào bóng đêm tĩnh lặng khiến người khác như bị xoáy vào, không thể thoát khỏi…
“Em yêu tôi sao?”. Hắn trực tiếp hỏi, giọng điệu có chút men say vang lên.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, cô dường như quên cả hít thở, đôi mắt trong trẻo giờ tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng sợ.
Cô… yêu Niếp Ngân sao?
Chuyện này từ trước đến giờ cô chưa từng nghi hoặc, nhưng… hiện giờ, vì sao cô lại không dám khẳng định?
Cho tới nay, tình cảm của cô dành cho Niếp Ngân là tình yêu sao? Vì sau sau khi gặp Lãnh Thiên Dục, cô lại cho rằng tình cảm của mình đã thay đổi?
Vì sao? Tại sao lại như vậy?
Thấy Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, đáy mắt Niếp Ngân đột nhiên lạnh đi… Hắn không cần câu trả lời nữa, vì giờ phút này vẻ mặt cùng sự do dự của của đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
“Quả nhiên là vậy”. Niếp Ngân đứng dậy, cười đầy đau khổ, tiếng cười đau buồn dường như vang lên khắp căn phòng.
“Tuyền của tôi, quả nhiên em đã yêu Lãnh Thiên Dục”.
“Chủ thượng…”
“Câm miệng!”. Nụ cười đau đớn bên môi Niếp Ngân chợt tắt, hắn lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Tuyền, ngắt lời cô: “Em yêu hắn? Thậm chí còn muốn rời bỏ tôi?”
Hắn lại đến gần, nở nụ cười tà ác, nâng cằm cô lên, đem hơi thở nguy hiểm bao vây lấy cô.
“Tôi nói rồi, tôi rất ích kỷ…”. Lời còn chưa nói xong, tay hắn đã giơ lên…
Hai tiếng “Rắc rắc” vang lên, hai tay của Thượng Quan Tuyền bị một chiếc còng sắt khóa chặt trên đầu giường!
“Chủ thượng…”. Cô giật mình, còn chưa kịp kêu lên đã bị còng sắt khóa chặt lại.
“Tuyền, vì yêu em, tôi không ngại làm trái quy tắc của tổ chức, còn muốn cho em tự do, đáng tiếc… em lại đem lòng yêu một người đàn ông khác”. Đáy mắt Niếp Ngân lộ ra tia tình yêu nồng đậm nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
“Tuyền, em là người tôi yêu thương nhất, cho nên tôi không hủy diệt em, nhưng… tôi sẽ khiến em đeo trên lưng xiềng xích, cả đời chỉ có thể ở lại bên tôi”.
Niếp Ngân nói xong liền đứng dậy, nhìn Thượng Quan Tuyền một lát, Sau đó trong tay hắn cầm một thứ đồ… một ống tiêm có chứa dung dịch… dưới ánh đèn thủy tinh càng toát ra sự lạnh lẽo thấu xương.
“Không… chủ thượng, anh muốn làm gì?”
Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn Niếp Ngân đang tiến lại gần mình, cô vặn vẹo thân thể nhưng chiếc còng sắt khiến cô không thể lui được.
Niếp Ngân chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng cầm ống tiêm, chậm rãi… đưa lại gần tay cô.
“Đừng…”. Thượng Quan Tuyền theo bản năng hét to phản kháng, tuy cô không hiểu hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi của Niếp Ngân, cũng không biết thứ thuốc trong ống tiêm kia là gì, nhưng… trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi đến tột cùng!
Niếp Ngân đem ống tiêm châm vào tĩnh mạch chủ trên cánh tay Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô…
“Em… chỉ có thể thuộc về tôi”. Nói xong, hắn cắm sâu mũi tiêm vào tay cô…
“A…”
Cơn đau nhói qua đi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mí mắt ngày càng trĩu xuống, khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ…
“Chủ thượng…”. Cô còn chưa nói hết câu đã mê man lịm đi…
Chương 5: Âm Mưu Bí Mật
Không biết đã qua bao lâu, khi Thượng Quan Tuyền tỉnh lại chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn dâng lên, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu dần có tiêu cự, cô đột nhiên ngồi bật dậy…
Đã có chuyện gì xảy ra?
Tại sao đầu cô lại đau như búa bổ thế này?
Cô mờ mịt nhìn bốn phía, nhận ra đây là căn phòng Niếp Ngân nhốt cô, cảm giác xa hoa khiến trái tim người ta lạnh giá đi, xung quanh chỉ tràn ngập bầu không khí xa hoa lạnh lẽo.
Đại não Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xoay chuyển, cô nhớ Niếp Ngân tiêm cho cô một thứ thuốc nào đó, sau đó cô lịm đi. Chẳng lẽ là thuốc mê?
Nhưng… tiêm thuốc mê để làm gì?
Cô vừa động đậy người chợt cảm thấy cảm giác nhói đau len lỏi vào khắp tế bào trong người cô.
Thân thể của cô…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện đáng sợ gì?
Thượng Quan Tuyền run rẩy sờ vào chỗ thấy đau… càng ngày càng cảm thấy kì lạ!
Cô lập tức lao vào nhà vệ sinh!
Mặt kính to phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của Thượng Quan Tuyền và quần áo xộc xệch trên người cô.
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại…
“A…”. Chỉ trong chốc lát, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng hét chói tai kinh hãi.
Lúc này, Thượng Quan Tuyền đang đứng trước gương, cô thấy trên bờ vai vốn trơn bóng của mình xuất hiện… một hình xăm!
Là hình một người phụ nữ đầu rắn!
Từng đường nét đều rất sống động, người phụ nữ như đang nhìn Thượng Quan Tuyền bằng con mắt ngạo mạn lạnh lùng!
Hình xăm như thần thoại Hy Lạp vậy!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rối loạn, bàn tay mảnh khảnh chống vào bức tường bóng loáng…
Hình xăm này… có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại cảm thấy bất an như vậy?
Rõ ràng là Niếp Ngân tiêm thuốc mê cho cô với mục đích xăm hình lên người cô. Rốt cuộc mục đích thật sự của việc này là gì?
“Tuyền, em là người phụ nữ tôi yêu thương, cho nên tôi sẽ không hủy diệt em, nhưng… tôi muốn cả đời này em phải đeo trên lưng xiềng xích, chỉ có thể vĩnh viễn ở bên tôi”.
Lời nói điên cuồng mà lạnh lẽo của Niếp Ngân lập tức vang lên bên tai Thượng Quan Tuyền, cô ngẩn ra…
Cả đời xiềng xích?
Niếp Ngân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có liên quan đến hình xăm này?
Hình xăm này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?
Còn nữa…
Thượng Quan Tuyền dũng cảm nhìn vào hình xăm trên đầu vai mình, càng nhìn cô lại càng cảm thấy quen mắt, một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng cô.
Medusa!
Cô lập tức nghĩ đến hình xăm trên người Phong!
Nhưng hình xăm của cô hình như không phải là Medusa, cùng có hình con rắn nhưng ánh mắt và kiểu dáng thì không phải là Medusa…
Cô nhìn đi nhìn lại… rốt cuộc cũng phát hiện được chút manh mối!
Cô phát hiện một con rắn trên đầu của người phụ nữ kia giống hệt hình con rắn được xăm trên người Phong!
Nói cách khác…
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền chợt lóe lên… dù là Medusa hay hình xăm trên người cô đều chỉ có tác dụng che giấu mà thôi, trọng điểm chính là… hình con rắn kia.
Cô càng nghĩ càng thấy lâm vào ngõ cụt, chắc chắn điều này rất quan trọng… nhưng rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Còn nữa… trên người Phong cũng có dấu hiệu này, chẳng lẽ anh ta có liên quan đến tổ chức BABY-M?
Nếu đã như vậy thì tại sao anh ta lại gia nhập vào Mafia, hơn nữa còn trở thành trợ thủ đắc lực cho Lãnh Thiên Dục?
Có thể trở thành người được Lãnh Thiên Dục tín nhiệm nhất trong nhiều năm như vậy, là Phong phản bội tổ chức hay… còn có mục đích khác nữa?
Nếu đây thật sự là một dấu hiệu của tổ chức BABY-M, vậy thì tại sao Niếp Ngân lại chỉ xăm lên người cô mà Yaelle và Mạt Đức lại không có hình xăm thế này?
Thượng Quan Tuyền nghĩ mãi không ra. Cô hít sâu một hơi, nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo, cô rón rén bước tới gần cửa, áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài…
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ của những vệ sĩ giám sát bên ngoài, Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn sang cửa sổ sát đất…
Không nghĩ nhiều nữa, cô đi tới bên cửa sổ… Không tồi, nơi này là biệt thự, nếu dùng khăn trải giường để đu xuống thì cũng không phải là không thể.
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền lập tức hành động. Cô không muốn mình lại phải ngồi chờ chết giống như bị giam cầm trong nhà tù như vậy. Sự việc phát triển càng ngày càng không giống với những gì cô dự đoán.
Hôm nay cô mới phát hiện ra Niếp Ngân và tổ chức BABY-M đối với mình là hoàn toàn xa lạ!
Biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại ô, vì đêm càng khuya nên bóng đêm đen đặc dường như đã che giấu được thân hình nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, càng có lợi cho cô chạy trốn…
Khi Thượng Quan Tuyền đu đến gần tầng hai… thì thấy có ánh đèn hắt ra từ một căn phòng.
Đây hình như là vị trí của… thư phòng?
Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xoay người, nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ bên cạnh, nương theo ánh đèn hắt ra, cô cẩn thận nhìn vào bên trong phòng…
Quả nhiên là thư phòng!
Thư phòng rộng như vậy, ngoài Niếp Ngân thì còn có hai người khác nữa, một già một trẻ, hình như bọn họ đang thảo luận chuyện quan trọng gì đó!
Người trẻ tuổi kia… Thượng Quan Tuyền chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy cực kì quen!
Cô nhanh chóng suy nghĩ… rồi đột nhiên nhớ ra!
Thì ra là hắn ta!
Người trẻ tuổi này không phải ai khác, chính là người trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô đã đối đầu với Lãnh Thiên Dục... Sax Ân!
Hắn ta chính là con trai của giáo phụ Mafia Italy – Nhân Cách!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian